Ngày 30 tháng 4 năm 1975 - mãi mãi là ngày quốc hận. Nhưng băng đảng VT tìm mọi cách thay ngữ đổi nghĩa thành "ngày tháng 4 xanh", "ngày Thuyền nhân", "ngày tỵ nạn"... Cộng đồng tỵ nạn cs VN khắp nơi trên thế giới hãy cùng DĐ chúng tôi vạch trần âm mưu này!

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

NHỮNG MÀN KỊCH "LÓI" VÔ DUYÊN CỦA VIỆT CỘNG - VIỆT TÂN

NHỮNG MÀN KỊCH "LÓI" VÔ DUYÊN CỦA VIỆT CỘNG - VIỆT TÂN
Trương Minh Hòa -

(…)

Đảng Cộng Sản và Việt gian Hồ Chí Minh đã đạo diễn nhiều vở “kịch lói" vô duyên ngay ở ngoài đời, trong suốt thời gian dài hàng bao thập niên, chớ không phải trên sân khấu văn công; đó là những vở kịch lói trơ trẽn, khiến dân cười ra nước mắt (cười không dám phát thành tiếng, sợ bị trù dập tội chóng đảng). Đối với đảng Cộng Sản, thì cái gì của kẻ thù đều xấu, tệ, dỏm, lạc hậu, lỗi thời, như hai câu thơ của gã chánh văn phòng thủ tướng Phạm Văn Đồng tên Việt Phương ca tụng hai quan thầy trong chính sách "thời thượng" thờ hai mẫu quốc cùng một lúc:

"Trăng Liên Xô tròn hơn trăng nước Mỹ.
Đồng hồ Trung Quốc tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ"

Do đó, đảng Cộng Sản có nhiều anh hùng trong suốt chiều dài hai cuộc chiến từ 1945 đến 1975. Đó là thứ “chủ nghĩa anh hùng cách mạng" được ca tụng thường trực do bọn nhạc, văn thi nô phụ họa, cứ thế mà tuyên truyền có kèm theo khủng bố bằng bạo lực, là sách lược nhồi sọ theo Lenin với chủ trương: “nói láo, nói láo và tiếp tục nói láo". Những điều dối trá được lặp đi lặp lại nhiều lần, nên dân chúng bị nhập tâm, rồi tin là có thật; như chuyện hiền sĩ Trung Hoa thời cổ là Tăng Sâm, bị nhiều người đến báo với bà mẹ là ông ta giết người, khiến bà mẹ ban đầu không tin, nhưng cuối cùng hoảng hốt, và tin theo lời bịa đặt.

Thời kháng chiến chống Pháp, có nhiều chuyện vô duyên, vậy mà được nhiều người tin là có thật và dần dần tỏ ra phục đảng Cộng Sản sản sinh ra nhiều anh hùng:

- "Nữ anh hùng" Võ Thị Sáu bị Tây bắt, sau đó xử tử hình, trên đường đưa ra pháp trường, nữ tử tội còn có thái độ rất “tử tế, lịch sự" đầy lòng nhân ái, là trên đường đi, cúi xuống nhặt cành hoa hồng tặng cho tên lính dẫn độ; đối với “nhi đồng, cháu ngoan Bác Hồ" thì chúng có thể tin dễ dàng, nhưng người lớn thì đây chỉ là trò hề vô duyên, giống như một ca sĩ cải lương, trước khi chết cũng ráng ca hết 6 câu vọng cổ. Tử tội lúc nào cũng canh phòng cẩn mật, chứ ai dám lơ là, ngay cả các nhà tù ở Tây Phương, vốn tôn trọng nhân quyền, thế mà tù thứ dữ vẫn bị nhốt đặc biệt, gọi là “maximium security". Do đó trên đường giải ra pháp trường, hai tay tù nhân bị còng, có ít nhất hai lính áp giải kè hai bên, chưa kể để lực lượng an ninh chung quanh, thì Võ Thị Sáu làm gì được tự do nhặt hoa hồng làm quà tặng cho lính áp giải? Và hoa hồng đâu có sẵn trên đường ra pháp trường để bẻ mà tặng? 

- Trận đánh nổi tiếng Điện Biên Phủ, nghe cán bộ nói, sách báo, tài liệu... tưởng là bộ đội cụ Hồ anh hùng là mình đồng gan sắt, không sợ súng đạn, coi mạng sống nhẹ như lông vũ. Khi ra trận, chết bao nhiêu cũng không ngán, lớp nầy ngả gục, lớp khác tiến lên cho đến khi nào chiếm được mục tiêu. Nếu qua tài liệu của đảng cung cấp, thế giới phương Tây cũng thán phục và tin có thiệt ...

Nhưng thật ra thì cái quân đội nhân dân “anh hùng" nầy không phải như thế. Trước 6 tháng mở trận chiến, Hồ Chí Minh biết rất rõ tinh thần của bộ đội, nên đã cho bộ đội học tập liên tiếp. Từng đơn vị kiểm điểm bản thân cá nhân, quá trình chiến đấu và câu “khẩu lệnh" là phải tiến lên, không bỏ chạy. Cán bộ chính trị viên, chính ủy ép bộ đội cam kết đủ thứ trên chiến trường, kèm theo hù dọa liên lụy đến gia đình nếu không tuân theo lịnh trên. Dù chuẩn bị kỷ như thế, nhưng khi mở chiến dịch đầu tiên, thì đám bộ đội khi nghe tiếng súng của Tây khiếp vía bỏ chạy như vịt, nên hàng loạt nhiều “chiến sĩ ta anh hùng" hủy hoại thân thể bằng cách tự bắn vào tay, chân để được đưa về quân y viện, khỏi chết; nhiều tên vất bỏ súng, bỏ nón cối, trà trộn vào đoàn dân công để đào ngũ... những lính cụ Hồ còn lại vì không trốn được hay không dám hủy hoại thân thể, khi nghe tiếng súng là chém vè, không ai dám xung phong, khiến chiến dịch khựng lại. Tình thế nầy khiến Hồ lo lắng chiến dịch bất thành, là không hoàn thành sứ mạng của hai quan thầy giao phó; thế nên hắn bèn phát động chiến dịch học tập chính trị ngay tại mặt trận,.

Để kích động tinh thần, Hồ bày ra chuyện những gương sáng như: trận đánh ở sân bay Mường Thanh, địch bắn quá gắt, một chiến sĩ hy sinh bằng cách dùng thân mình lấp lổ châu mai, dập tắt súng liên thanh, để bộ đội tiến lên chiếm mục tiêu; một tấm gương khác là một chiến sĩ gan dạ dùng thân mình để làm vật cho đồng đội đặt khẩu súng trung liên để bắn địch; tấm gương bộ đội dùng thân mình để cản khẩu pháo khỏi rớt xuống vực sâu... Cụ thể hóa, Hồ lấy đại ba tên chiến sĩ “tưởng tượng" là: Nguyễn Văn Cừ, Phan Đình Giót và Bế Văn Đàn (thuộc dân thiểu số), cả ba đều được phong anh hùng, và được đặt cách cho vào đảng sau thành tích dám chết nầy. Còn người chỉ huy chiến trường là đại tướng Võ Nguyên Giáp, chỉ cầm gậy làm cảnh, tất cả kế hoạch, tính toán nhân mạng trong chiến thuật “biển người" đều do Vi Quốc Thanh, cầm đầu phái bộ Trung Cộng chỉ đạo các thứ, thế mà thi nô Tố Hữu cho là:

“Hoan hô đồng chí Võ Nguyên Giáp.
Sét đánh ngày đêm xuống đầu giặc Pháp".

- Nhiều anh hùng được vẽ ra hay phóng đại như Lê Văn Tám dùng xăng tẩm thân mình làm đuốc soi sáng cho quân ta thấy mục tiêu mà tiến công, được một số văn nô viết thành sách, sau nầy dân mới biết nhân vật anh hùng nầy không có thật.

- Thời “chống Mỹ cứu nước", tên khủng bố Nguyễn Văn Trỗi, không màng dân chúng chung quanh bị chết, hắn đặt mìn ở cầu Công Lý (Saigon) để ám sát bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Robert Mc Namara vào ngày 9-5-1964. Hắn bị bắt và kết án tử hình, trên đường giải đi hành quyết vào ngày 23-10-1964, Trỗi vừa đi vừa lết, khóc lóc, (...); luật sư Nguyễn Văn Chức biện hộ cho tử tội theo đúng tinh thần dân chủ trong thể chế tự do miền Nam, cũng đã thấy “anh hùng" khóc với những lời hối hận... thế mà thi nô Tố Hữu cho là:

“Cỏ trong vườn mát dưới chân anh
Đời vẫn tươi màu lá rau xanh
Đây miếng đất của anh đòi giải phóng
Đây máu thịt của anh đòi cuộc sống.
Anh thét to: "Ta có tội gì đây?"
Chúng trói anh vào cọc, mấy vòng dây
Mười họng súng. Một băng đen bịt mắt.
Anh thét lớn: "Chính Mỹ kia là giặc!"
Và tay anh giật phắt mảnh băng đen
Anh muốn thiêu, bằng mắt, lũ đê hèn
Với cái chết, anh muốn nhìn giáp mặt
Như ngọn lửa không bao giờ dập tắt!
Chúng run lên, xông trói chặt anh hơn
Đôi môi anh đã khô cháy căm hờn:
Phải chiến đấu không sợ gì súng đạn!
Lệnh: Hàng đầu quỳ xuống! Một giây thôi
Anh thét lên: Hãy nhớ lấy lời tôi..."

Chúng tôi cũng hết sức bất ngờ về sự thật này, và qua tìm hiểu, chúng tôi tìm được đoạn phim Nguyễn Văn Trỗi bị tử hình về tội khủng bố. Chúng tôi đăng tải lên đây, để quý vị độc giả so sánh hình ảnh thật với lời "tung hô" những phút sau cùng của Việt cộng về Nguyễn Văn Trỗi bằng miệng lưỡi tên đồ tể Nhân văn giai phẩm Tố Hữu.

Thi nô Tố Hữu còn đặt tựa cho một bài báo ca tụng Trỗi trên tờ Cứu Quốc (Hà Nội) với đề tựa “sống phải như anh", đây cũng là đề tựa một vở “kịch lói" ca tụng anh khùng Nguyễn Văn Trỗi, được nhiều đoàn văn công trình diễn không mệt mỏi và cũng không sợ nhân dân tẩy chay.

Ở tỉnh Cà Mau cũng có anh hùng Nguyễn Việt Khái, với một viên đạn carbine, bắn rơi 3 chiếc máy bay Mỹ cùng một lúc.

Nữ anh hùng Hồ Thị Kỷ, mang mìn, giết hàng trăm cảnh sát “Ngụy ác ôn", làm trò cười cho người dân thị xã Cà Mau. Số là Hồ Thị Kỷ mang mìn đựng trong giỏ, khi lên khỏi xuồng ở bến Tàu (trước mặt chùa Bà Mã Châu của người Hoa) thì mìn phát nổ, banh xác, làm bị thương một số dân buôn bán gần đó, không có cảnh sát nào bị thương vong cả; sau ngày 30-4-1975, Việt Cộng đăng báo, phát thanh thành tích nầy, khiến dân chúng ở bến Tàu cười khinh là đám cs nói dóc không có căn.

Và nếu Quân đội nhân dân anh hùng thì họ không xiềng chân cán binh vào súng để khỏi chạy trong nhiều trận đánh khắp chiến trường miền Nam.

Trái lại, đây là thứ “Quân Hại Nhân Dân", khôn nhà dại chợ, không dám đương đầu với Trung Cộng chiếm đất, hải đảo, vùng biển; sự im lặng được hiểu là họ đồng lõa với tập đoàn đảng Cộng Sản Việt Nam trong việc bán nước.

Sau khi chiếm được miền Nam, con số cán binh chết lên đến 1,5 triệu và có hơn 300 ngàn hãy còn mất tích. Đó là sự thiệt hại quá lớn của đảng Cộng Sản như câu chế nhạo của dân trong thời đánh Tây: “địch chết ba, ta chết láng", hàng triệu gia đình miền Bắc cũng là nạn nhân của Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam, dùng máu xương của nhân dân để phục vụ quyền lợi ngoại bang là Liên Xô, Trung Cộng.

Sau nầy những tên chóp bu cs VN còn nghe theo lời xúi giục của quan thầy Liên Xô đẩy người miền Nam vào cuộc chiến với Khmer đỏ ở biên giới Tây Nam, bị Trung Cộng nổi điên đánh qua biên giới phía Bắc, thì đám quỷ đỏ lại xô dân miền Bắc vào cuộc chiến thảm khốc. Tính mạng dân lành bị lũ quỷ đỏ nướng trên những âm mưu chính trị - chư hầu. Cho nên, những gia đình cán binh Cộng Sản hãy đứng lên đòi món nợ máu mà đảng và Việt gian Hồ Chí Minh đã lừa đảo họ từ những cuộc chiến vừa qua. Hãy nhìn trận chiến biên giới Tây Nam tại một góc nhỏ ở tỉnh Mộc Hóa thì biết cái quân đội nhân dân anh hùng nầy chạy xịt như thế nào; từ năm 1976 đến 1978, tỉnh nầy bị đặt trong “tình huống" loạn ly, dân chúng sống phập phồng vì đạn pháo của Miên rót vào thị xã thường trực, quân Miên nhiều lần đánh chiếm các làng dọc biên giới, chiếm luôn điểm chiến thuật ở khu Măng Đa, Bình Châu và tịch thu pháo binh 105 ly bắn vào tỉnh... dân phải bỏ ruộng, nhà chạy ra nơi an toàn hơn. Sư đoàn 8 do sư trưởng Sáu Phú chỉ huy tan tác, một tiểu đoàn khi tập hợp chừng hơn 100 mạng, nhưng hai khu đào binh B 18 dành cho cán bộ và B 19 dành cho bộ đội càng gia tăng nhân số. Bộ chỉ huy sư đoàn thường bị ăn hỏa tiễn H12 của Trung Cộng biến cải từ hỏa tiễn 122 ly, rất khốn đốn. Năm 1978, phải tăng viện thêm sư đoàn chính qui Bắc Việt 339 mới tạm yên. Nhờ đông quân hơn nên Việt Cộng mới chiếm được Miên, chớ thật ra họ chết nhát, chạy làng như vịt.

- Những màng kịch lói vô duyên ấy tưởng đâu chấm dứt qua hai cuộc chiến, nào ngờ mới đây tái diễn, do Băng đảng Việt Tân thực hiện. Sau thời gian lừa đảo với Mặt Trận dỏm, kháng chiến ma, chiến khu cuội từ đất Thái sang đất Lào, thu hàng chục triệu Mỹ Kim của người Việt hải ngoại yểm trợ kháng chiến; sau đó chiến khu tan hàng, lãnh tụ Hoàng Cơ Minh hy sinh, thì những người anh em của phó đề đốc “ẵm” nguyên số tiền mồ hôi của hàng triêu đồng bào hải ngoại có tấm lòng yêu nước. Bị lừa tiền là đáng lên tiếng, nhưng làm mất lòng tin mới là chuyện lớn đối với tiền đồ dân tộc, sự kiện nầy là trọng tội với lịch sử. Mặt Trận Hoàng Cơ Minh tan rã sau đợt Đông Tiến 1987, những anh em của ông chủ tịch đã cố tình ém nhẹm luôn cái chết của lãnh tụ hàng chục năm cũng vì số tiền quá lớn ấy, là tổ chức dỏm nên sau thời gian bị lộ tẩy, như cây kim để trong bọc, lâu ngày cũng lòi ra. Mặt Trận đẻ ra nhiều tổ chức râu ria như: Liên Minh Việt Nam Tự Do, Hội Chuyên Gia Việt Nam, Mạng lưới tuổi trẻ lên đường.... Mặt Trận lại biến hình lần nữa, thành Băng đảng Việt Tân và từ 2005 chia hai Băng đảng, kình chống nhau, xem “ai đi chệch hướng", gây thêm nhiều lộn xộn, phân hóa trong tập thể người Việt tỵ nạn Cộng Sản.

Tháng 11-2007, đột nhiên những thành viên cao cấp là tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, Trương Văn Ba từ Hoa Kỳ, Nguyễn Thị Thanh Vân từ Pháp Quốc, thêm ông Somsak Khunni quốc tịch Thái Lan về Việt Nam và bị bắt cùng với những người ở Việt Nam là Nguyễn Thế Vũ, Nguyễn Viết Trung; trùng hợp thêm vụ cặp vợ chồng Việt kiều Lê Văn Phan ở Hoa Kỳ về nước bị “phát hiện" có khẩu súng và 13 viên đạn trong hành lý, thế mới ly kỳ, thuộc về chuyện khó tin nhưng có thật. Vụ mang súng vào Việt Nam mà lọt qua phi trường Mỹ thì thật là vô lý, chẳng lẽ các máy dò tối tân của cường quốc lãnh đạo chống khủng bố nầy lại quá dỡ, không khám phá ra súng, đạn?. Nếu thế giới nhìn vào sự kiện nầy, do Việt Nam đưa tin, thì mấy ai còn tin tưởng vào hệ thống an ninh tại các phi trường Mỹ để đi du lịch, làm ăn? Vả lại súng ở Việt Nam đâu khó kiếm, có tiền là mua được, kể cả súng sối, thì dại gì mang súng từ Mỹ về nước làm gì cho nguy hiểm?. Đây có thể là màn kịch lói vô duyên nữa của Việt Tân, qua lời khai của người mang súng và được Công An công bố, hư thật ra sao, dù Băng đảng Việt Tân xác nhận những người bị bắt có súng không có trong tổ chức? Hình như Việt Cộng trổ tài láu cá vặt sau khi được chiếc ghế hội viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, nên chê Mỹ dở, súng lọt vào phi trường mà không hay, phải đợi đến Việt Nam “phát hiện" ra, làm bẽ mặt Hoa Kỳ trong chiến dịch chống khủng bố toàn cầu?


Băng đảng Việt Tân thổi phòng rần rộ tại hải ngoại vụ các đảng viên bị bắt qua các đài phát thanh và những tờ báo của Băng đảng chủ trương, ảnh hưởng; họ đang đưa tinh thần yêu nước của người Việt hải ngoại vào “Microwave" để hâm nóng sau khi bị bể mánh, làm mất uy tín do Mặt Trận lừa đảo gây ra. Tuy nhiên, đây cũng có thể là vở kịch lói vô duyên được diễn lại trên sân khấu chống Cộng hải ngoại: tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, nhân vật cao cấp, nổi tiếng, chủ tịch Hội Chuyên Gia Việt Nam, bị bắt mà còn có hình chụp gởi ra ngoài với bộ đồ tù ra ngoài, lên trang mạng, đăng báo như chuyện giỡn chơi vậy. Những ai từng bị ở tù cũng biết bị Việt Cộng giam cầm rất khắc nghiệt, nhất là các tội danh có dính dáng tới chính trị, lật đổ chế độ... cán bộ nhà giam, quản giáo quản lý dùm tất cả những gì có nguy hại, nhất là cái điện thoại di động có hình, như vậy ai chụp hình nầy gởi ra ngoài? Sau đó, y như dự đoán của nhiều người, lần lượt Việt Cộng thả những người bị bắt, đáng chú ý là trường hợp của bà Nguyễn Thị Thanh Vân trước khi bị trục xuất về Pháp đã cho biết trong thời gian bị bắt, công an đối xử rất lịch sự, họ hiểu biết hơn bà về những điều bà biết trong tổ chức (ai cung cấp tin tức nầy?) nên bà phải “thành thật khai báo tất cả" những gì của tổ chức giao phó, như số truyền đơn sắp thực hiện rải ở Việt Nam... kể cả khai hai người giới thiệu vào Băng đảng Việt Tân là Nguyễn Ngọc Đức và Lý Thái Hùng để được hưởng chính sách khoan hồng của cách mạng. Bà cũng đã tỏ ra giác ngộ “khắc phục" là không hoạt động cho Băng đảng nữa, để lần sau về nước khỏi rắc rối. 

Làm cách mạng để giải thể chế độ độc tài cs kiểu này thì biết bao giờ mới thành công? Những kẻ đóng kịch “đấu tranh dân chủ” của gánh hát VT quá dở, hay họ nghĩ cộng đồng tỵ nạn cs quá ngu ngơ? Nên nhớ, đây không phải là sân khấu cải lương, kịch lói; đấu tranh với những kẻ có “chuyên môn" gian manh, lừa đảo, tàn ác như Việt Cộng, cần phải mưu lược, can đảm, kiên trì mới đương đầu với chúng.

Băng đảng Việt Tân hay bất cứ tổ chức, cá nhân nào ở hải ngoại đều biết rõ đảng Cộng Sản là tàn ác, lật lọng, họ từng dập tắt các phong trào dân chủ, bắt bớ và quản thúc, bao vây các vị lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là Huề Thượng Quảng Độ, Huyền Quang, gần đây là bỏ tù Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Những vụ đàn áp dân oan khiếu kiện xảy ra hàng ngày, cảnh bắt bớ các nhà đối kháng như bác sĩ Phạm Hồng Sơn, nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, gần đây những vụ biểu tình chống bọn lưu manh bành trướng Bắc Kinh, bọn ác ôn Công an cũng tới hỏi thăm sức khỏe những nhân vật tăm tiếng có đi biểu tình... kể cả những người đào thoát sang Miên cũng bị công an chìm sang bắt cóc về giam một nơi bí mật như vụ tu sĩ Phật Giáo Thích Trí Lực, và gần đây có vài người tỵ nạn bị mất tích một cách bí mật. Thế mà Băng đảng Việt Tân cử những người quan trọng về nước khơi khơi để rải truyền đơn thì quá khôi hài, sử dụng nhân lực không đúng chỗ. Hay đây là một mưu đồ nhằm “recycle" một tổ chức bị mất hết uy tín, không được dân hải ngoại tin tưởng nữa, để chuẩn bị thu hút trở lại người Việt hải ngoại như thời Mặt Trận mới phát động, hầu tiến đến giải pháp “hòa hợp hòa giải" chia ghế quốc hội bù nhìn với băng đảng cs trong tương lai? 

Chúng ta cũng nên thấy màn kịch rẻ tiền của VT, qua việc “chọn mặt gởi vàng”. Trong khi bọn chúng tung hô những gương mặt “lượm được” credit cho bọn chúng, thì những người không nổi tiếng bị bắt đã không hề được quan tâm. Như trường hợp của Đoàn Viết Hoạt trước đây. Trong nước có nhiều người bị bắt, cầm tù, tra tấn dã man vì chống đảng độc tài; thế mà có ai biết để đưa vào danh sách “tù nhân lương tâm" để nhờ các hội đoàn, tổ chức quốc tế can thiệp, binh vực!? Trong khi Đoàn Viết Hoạt, từng là giáo sư, nhiều học trò ở đại học Vạn Hạnh, sinh sống ở hải ngoại, khi bị bắt, không rõ có chống đảng thật, hay là khổ nhục kế của đảng Cộng Sản dàn dựng. Ông được nhiều nhân vật có bằng cấp cao, tổ chức như Liên Minh Việt Nam Tự Do, Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, Hội Chuyên Gia...thổi phồng, sau nầy được đảng khoan hồng, sang Mỹ và chủ trương hòa hợp hòa giải, đâm sau lưng phong trào chống cộng, nhưng nhiều người vẫn lầm tưởng ông là nhà đấu tranh vì dân chủ.

Một cán bộ nòng cốt như bà Nguyễn Thị Thanh Vân, chưa đánh mà khai hết thì làm sao có thể hoạt động cứu nước? Nếu đây không phải là mưu đồ của Cộng Sản, được thực hiện bởi Băng đảng Việt Tân nhằm đánh bóng đảng Cộng Sản Việt Nam đã “có tiến bộ về mặt nhân quyền", điển hình là lực lượng Công An Nhân Dân bây giờ rất lịch sự, đối xử với người bị bắt về tội “phản cách mạng" có mưu đồ lật đổ chính quyền, giống y như các nước dân chủ; khác xa với thời Trần Văn Bá, từ đó thế giới nên chi viện thêm để nước Cộng Sản nầy tiến dần đến dân chủ đa nguyên; sự kiện nầy cũng nhằm khỏa lấp cả những vụ đàn áp gần đây đối với dân oan khiếu kiện, những nhà đối kháng ôn hòa bị bắt:

"Công An Việt Cộng nào hiền.
Đụt cho phù mỏ, chân xiềng, còng tay".

Do đó, những bài viết ca tụng những anh hùng trở về hoạt động bị bắt, trong đó có bài của Hoàng Cơ Định, coi như vô giá trị, người dân ngày nay có trình độ nhận thức không như thời 1945-1975 nữa.

Đây cũng là vở kịch lói vô duyên nữa. Vở kịch lói “CHUYỂN LỬA" ngày nay không còn được người Việt hải ngoại đón tiếp như những giải pháp khả thi mà Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam với các tổ chức râu ria như Liên Minh Việt Nam Tự Do, Hội Chuyên Gia... tại nhiều nơi ở hải ngoại cổ động dân chúng chuyển lửa về nước, mà lần chuyển lửa vừa qua với các thành viên cao cấp bị bắt ở Việt Nam là bằng chứng về những hoạt động “giải trừ chế độ Cộng Sản" của tổ chức nầy; đó chỉ là sự dối trá trơ trẽn, nên tổ chức nầy không phát triển, có khả năng đi đến giải thể, tự tan rả khi họ không được quần chúng ủng hộ qua chủ trương hòa hợp hòa giải với tập đoàn bán nước Bắc Bộ Phủ. 

Bạo lực và lừa đảo không có chỗ đứng trong sinh hoạt dân chủ ngày nay, là thông điệp gởi đến đảng Cộng Sản trong nước và Băng đảng Việt Tân hải ngoại. Những đảng viên Cộng Sản còn chút lương tri khi nhìn thấy “sơn hà nguy biến", hãy mạnh dạn, can đảm đứng lên lật đổ chế độ bạo tàn, nhu nhược, để cùng toàn dân đưa đất nước đến thể chế dân chủ và sau đó cùng nhau chống bọn xâm lược Bắc Kinh, đòi lại những vùng đất, hải đảo, vùng biển đã bị đảng Cộng Sản ký bán cho Trung Cộng; những người đang lầm lạc đi theo băng đảng Việt Tân, thì hãy nhìn kỹ những gì bọn chúng đang làm, đừng tự biến mình thành những con rối trên bàn cờ chính trị.

(bài viết được đăng tải trên tinparis.net)
--------------------
(...) những phần chúng tôi mạn phép lược bỏ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét