Ngày 30 tháng 4 năm 1975 - mãi mãi là ngày quốc hận. Nhưng băng đảng VT tìm mọi cách thay ngữ đổi nghĩa thành "ngày tháng 4 xanh", "ngày Thuyền nhân", "ngày tỵ nạn"... Cộng đồng tỵ nạn cs VN khắp nơi trên thế giới hãy cùng DĐ chúng tôi vạch trần âm mưu này!

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

CUỘC CÁCH MẠNG "CHỮ KÝ " VÔ TIỀN KHOÁNG HẬU TẠI VIỆT NAM.

CHỈ CỨ đấu tranh bằng CHỮ KÝ. 

CỔ ĐỘNG nhân quyền, CỘNG ĐỔ đâu?

Hầu hết các cuộc cách mạng thực tế, có hành động thích hợp, đã đưa đến thành công tại nhiều nơi trên thế giới, điển hình là cuộc cách mạng dân chủ tại Pháp năm 1789 đã xóa sổ chế độ quân chủ phong kiến với triều vua cuối cùng là Louis 16. Tuy nhiên những đồ đệ của tổ cộng sản là Karl Marx như Lenin, Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Fidel Castro…là những kẻ lợi dụng hai chữ “cách mạng" để khích động quần chúng đứng lên vào thời đại mà thế giới còn giới hạn về khoa học kỷ thuật, thông tin, tư tưởng tự do, hầu hết không nhìn thấy bộ mặt thật của những tên gian ác trong phong trào cộng sản vô thần, nên đây là cuộc cách mạng bịp, kết quả là đảng siêu cướp cộng sản thành lập chế độ cai trị ác độc gắp vạn lần quân chủ phong kiến với tập đoàn vua chúa cộng sản, biến những nơi họ cướp chính quyền thành địa ngục tràn gian và cái thiên đường cộng sản chỉ dành cho giai cấp của đảng siêu cướp thống trị.

NGỎ ĐỤC máu tươi, từ NGỤC ĐỎ. 

THIÊN ĐƯỜNG cộng sản, chốn THƯỜNG ĐIÊN. 

Một điều chắc chắn 100 % là cộng sản phát động bạo loạn, khủng bố, giết hại những người nào, đảng phái nào không theo họ và lại lếu láo tự cho là lên cách mạng, dù là bịp bợm, cũng phải thực hiện bằng hành động “cụ thể", chớ không bằng chữ ký. 

Nếu Lenin chỉ phát động và dùng hàng triệu chữ ký của nông dân Nga để dâng kiến nghị, yêu cầu Nga Hoàng sửa đổi luật, thì làm gì có cái gọi là “cuộc cách mạng 1917"?. Những kẻ lợi dụng cách mạng, đã đưa đến cái chết của hơn 100 triệu người, do cái gọi là “cuộc cách mạng vô sản thế giới"... 

Ở Ấn Độ, nếu Gandhi không tổ chức nhiều cuộc biểu tình với hàng chục ngàn người mỗi lần, mà chỉ thu hàng triệu, triệu chữ ký, hay được cả nước đồng thanh ký tên vào Thỉnh Nguyện thư, nộp lên chính quyền thuộc địa, thì chưa chắc gì người Anh trao trả độc lập năm 1947 và nếu Gandhi áp dụng “biểu tình tại gia" thì Gandhi cũng không thành công, khi chính quyền thuộc địa Anh không nhận ra sức mạnh thực sự của phong trào quần chúng Ấn Độ, đó là ý nghĩa câu: “có thực mới vực được đạo". 

Nếu trước năm 1975, hang quỷ Ấn Quang với Trí Quang, Quảng Độ, Minh Châu, Thiện Minh, Hộ Giác và bên ngoài có Thích Nhất Hạnh, cu sĩ Võ Văn Ái… biểu tình tại gia và mở chiến dịch mang bàn thờ phật “tại gia" thì miền nam ổn định và tình hình khác hơn nhiều.

(...)

Sau 74 năm cai trị, người dân Nga xuống đường, trong 3 ngày, giật sập chế độ bạo ác, chớ dân Nga không vận động chữ ký để dâng lên trung ương đảng, yêu cầu sửa hiến pháp, góp ý dự thảo hiến pháp…Người dân các nước Đông Âu cũng thế, họ phải hành động, chớ chữ ký không làm chế độ cộng sản sụp đổ ở Ba Lan, Hung Ga Ri, Lỗ Ma Ni, Bung Ga Ri…và nếu dân Đông-Tây Đức cứ vận động chữ ký, dán bít cả bức tường ô nhục Bá Linh, thì tường vẫn còn ngăn cách, chỉ có búa, xẻng với sự quyết tâm hành động mới xô ngả bức tường Bá Linh vào năm 1998. 

Tại Tunisia, Ai Cập, Lybia…nếu dân chúng chỉ “vận động chữ ký" và cao cấp hơn là nhân sĩ, trí thức gạo cội, giáo sư đại học, nhà văn, nhà báo…cứ dâng kiến nghị, thỉnh nguyện thư lên chính quyền các nhà độc tài, thì làm gì có sự thành công cuộc cách mạng Hoa Lài?. 

Người ta cách mạng Hoa Lài. 

Còn ta chữ ký, ký hoài, mất công. 

Chữ ký quan trọng giữa cá nhân trong các khế ước, buôn bán, ngân hàng…các nguyên thủ quốc gia với các hiệp ước, nên người Việt Nam có câu: “bút sa gà chết". Nhưng không phải lúc nào cũng dùng “chữ ký ta mang đâu có phải là tên lửa" như bài ca VC tụng hậu cần với các tay nấu nướng, tiếp tế: “vũ khí ta mang đâu có phải là tên lửa, là bếp Hoàng Cầm thổi chín hơi cơm, bát nước chè xanh mang ra chiến trường"..Người nước ngoài, nhứt là các nước dân chủ cũng tôn trọng chữ ký cá nhân, công ty, lãnh tụ…nhưng đôi khi họ xem thường chữ ký qua các thỉnh nguyện thư, khi có một số người vận động, nạp hàng chồng giấy, chứa cả chục, trăm ngàn chữ ký để đòi yêu sách..các chính khách cầm quyền rất là hoan hỉ nhận những “núi thỉnh nguyện thư với chữ ký" và họ vẫn “thanh tâm trường yên lặng", khi biết là cả nước có hàng chục, trăm triệu người, mà chỉ có ngần ấy chữ ký, chưa phải là sức mạnh quần chúng, nên nhiều chính phủ nhận hàng đống thỉnh nguyện thư từ vài tổ chức đối lập hay vài nhóm bảo vệ người tầm trú, đảng xanh… nhưng chính phủ vẫn đắc cử. Liên Hiệp Quốc cũng là nơi nhận nhiều Thỉnh Nguyện Thư với biết bao chữ ký từ ngày thành lập đến nay, mà họ vẫn không can thiệp gì về tình trạng vi phạm nhân quyền tại các nước độc tài, cộng sản như Trung Cộng, Việt Nam, Bắc Hàn, Cuba… Chỉ có dân chúng tự động đứng lên là mới giành lại tự do, dân chủ, cơm áo… 

Đảng súc vật Việt Cộng rất sợ dân chúng đứng lên như ở Nga, Đông Âu và gần đây ở Bắc Phi, Trung Đông, nên chúng tìm cách ngăn chận bằng “tương kế tựu kế" là dùng cò mồi, đảng viên tại chức hay phục viên (đều ăn lương đảng) và thành phần tay sai ở nước ngoài là băng đảng Việt Tân, và một số người khác, thường xuyên “triển khai" vũ khí chữ ký với hình thức Thỉnh Nguyện Thư, kiến nghị, áp dụng ở hải ngoại như cuộc “tập hợp chữ ký vô tiền khoán hậu trong lịch sử tị nạn với hơn 155,000 chữ ký" của nhóm nhạc sĩ Trúc Hồ, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, nhạc sĩ Nam Lộc, nữ doanh gia thành công nhứt tại VN là Nancy Bùi… Ở Úc Châu cũng do băng đảng Việt Tân thu hơn 15 ngàn chữ ký mà còn lếu láo là đến điều trần tại quốc hội, họ xem thường sự hiểu biết của hơn 200,000 dân Úc gốc Việt về sinh hoạt nghị trường lưỡng viện, nên mới nói láo như vậy và còn đăng báo của đảng, tung lên cảnh các đại diện “vô danh tiểu tốt" với tiêu chuẩn: “chữ quyền, chữ lực hóa ra không", tức đây là thứ đại biểu “không không ai biết" và cũng “không người lái, tự biên tự diễn, tự phong" mà lại được quốc hội cho điều trần? 

Trong quá trình đấu tranh dân chủ dỏm đã có từ thời Mặt Trận Hoàng Cơ Minh đến Việt Tân, không biết bao nhiêu cuộc vận động chữ ký bằng giấy mực và nay bằng computer gởi đến quốc hội, chính khách các nước, nhưng: 

“Chữ ký nhiều mà kết quả chẳng thấy đâu. 

Bao nhiêu công sức, là trò hề, vô ích". 

Các chính phủ dân chủ cũng không sợ “những đoàn quân chữ ký" hùng hậu trên các trang giấy và trên các hộp điện thư, dù có khi lên đến hàng chục, hàng trăm ngàn; nhưng họ sợ vài trăm và vài ngàn người hè nhau xuống đường phản đối, có đài truyền hình quay, đưa lên toàn quốc. Ngay cả các tổ chức công đoàn, chủ nhân và chính phủ không sợ công nhân ký tên phản đối đòi tăng lương, hay yêu cầu cải thiện nơi làm việc, nhưng các cuộc đình công, biều tình, lập rào cản là được chủ nhân, chính phủ lắng nghe, có kết quả khi hai bên thương lượng. 

Trên thế giới, chỉ có dân Việt Nam, qua sự phát động của các đảng viên tại chức, phục viên và băng đảng Việt Tân ở nước ngoài, mới có “sáng kiến" và trở thành “tối kiến" trong việc: “dùng chữ ký để tháo gỡ độc tài" như chủ trương của Việt Tân: “đối đầu bất bạo động để tháo gỡ độc tài" nên biều tình thay bằng chữ ký như câu hát: “nhịp canh thay bằng tiếng súng" theo Nguyễn Minh Cần, từ blogger Danlambao ghi rằng: 

"Hiện đang diễn ra một cuộc biểu tình lớn của Dân tộc Việt Nam! Một cuộc biểu tình rất độc đáo, có hàng nghìn người mà không cờ xí, không băng rôn, không hò hét ầm ĩ. Một cuộc biểu tình của đồng bào trong nước và ngoài nước cùng đứng chung trong một đội ngũ hùng hậu dưới những khẩu hiệu chung, bề ngoài có vẻ bình thường nhưng thực chất có tính cách mạng. Chúng tôi muốn nói đến cuộc vận động lấy chữ ký dưới Kiến nghị 72 và Lời tuyên bố của các Công dân Tự do đến nay đã thu được trên 8000 chữ ký. Về hình thức đây chỉ là những đề nghị sửa đổi hiến pháp (HP) nhưng về thực chất là những yêu sách cấp thiết của người dân, những khẩu hiệu thật sự đòi thay đổi HP, thay đổi chế độ...". 

Theo đó, ông cựu đảng viên cộng sản, nguyên là phó chủ tịch thành phố Hà Nội, nhân vật thân Nga, nay đang sống tại quê hương của cái nôi cộng sản quốc tế Nguyễn Minh Cần tung hô: “một cuộc biểu tình độc đáo, có hàng nghìn người, không cờ xí, không băng rôn, không hét hò ầm ĩ…" như vậy đây là cuộc biều tình tại gia hay ở đâu đó, là cuộc biểu tình “KHÔNG, KHÔNG CÓ", quả là hai tư tưởng NHỚN gặp nhau, điều nầy được Nguyễn Minh Cần ngụy biện một cách không duy vật chút nào, dù ông nầy thông suốt chủ nghĩa duy vật biện chứng của Karl Marx nên cho là: “chúng tôi muốn nói đến cuộc vận động chữ ký dưới kiến nghị 72 và lời tuyên bố của các công dân Tự Do, đến nay thu được trên 8000 chữ ký...". 

Đương nhiên là: “một cuộc biểu tình độc đáo, có hàng nghìn người, không cờ xí, không băng rôn, không hét hò ầm ĩ…" thì cũng không và không bao giờ thành công, không bao giờ giật sập chế độ thái thú Việt Cộng, tay sai của thiên triều Trung Cộng đang cai trị dân Việt Nam bằng bạo lực, tuân hành chiếu chỉ “16 chữ vàng và 4 tốt" để đưa dần đất nước Việt Nam vào vòng tay Hán tộc, kết quả là mất nước. Do đó, bất cứ những ai không muốn cho đảng thái thú Việt Cộng sụp đổ, nhưng miệng hô hào “đấu tranh dân chủ, tự do", bày ra những cách đấu tranh không bao giờ kết quả, để thái thú mua thời gian trong “trì hoãn kế", là đồng lõa với tội bán nước, tội Việt gian với thái thú Việt Cộng. 

Nguyên tắc đấu tranh đã bị lái sang phi đấu tranh, nên dù có thu được 8 triệu, hay 80 triệu chữ ký và hàng triệu lời tuyên bố hùng hồn về tự do… cũng không làm cho đảng cộng sản sợ hay sụp đổ, có khi đảng còn giúp phương tiện để những “công dân tự do" tiếp tục vận động chữ ký dài dài mà không thấy kêu gọi biểu tình hay có hành động như những cuộc cách mạnh thành công trên thế giới từ xưa đến nay. 

“Chữ ký không mất tiền mua. 

Ký hoài, ký mãi, cho vừa (lòng) đảng ta". 

Những cuộc dâng kiến nghị đòi đảng và nhà nước xem lại việc cho phép Tàu Cộng khai thác quặng Bô Xít, báo động về những đoàn quân Tàu chiếm các vùng chiến lược, rừng…được ngụy trang dưới hình thức kinh tế, ngư dân bị cướp, giết, đòi tiền chuộc mạng do bọn hải tặc hải quân Tàu Cộng… đã được những “đỉnh cao trí tuệ" trong nước với những danh hiệu như: trí thức, học giả, nhân sĩ, nhà báo và có cả một vài “đỉnh cao trí tuệ" nước ngoài như Vũ Quốc Thúc, là người công nhận đảng cướp VC là: “chính danh, chính nghĩa, chính đáng". Đa số những người tham gia vào quốc sự bằng chữ ký là thành viên Việt Tân, nên kết quả chỉ là thủ đoạn bịp bợm mà thôi. Những thỉnh nguyện thư, kiến nghị với chữ ký của thành phần “ăn học" ở trong và ngoài nước làm cho đảng cộng sản rất là khoái, vì đảng được thành phần trí tuệ công nhận và thuần phục mới dâng lên ý kiến, chớ những người chống cộng, nạn nhân cộng sản có lập trường trước sau như một: “không chấp nhận cộng sản dưới bất cứ hình thức nào" (hãy tìm đọc bản nội qui của các cộng đồng, hội đoàn là biết ngay). Như vậy các trí thức nào ở hải ngoại, ký tên vào các bản kiến nghị, thỉnh nguyện thư, là gián tiếp xác nhận “chấp nhận chế độ cộng sản" lãnh đạo. 

Cuộc cách mạng chữ ký tại Việt Nam gây ảnh hưởng ở nước ngoài qua sự yểm trợ, tuyên truyền láo khoét của băng đảng Việt Tân, giúp cho đảng cộng sản được “thanh tâm trường cai trị" khi dân, trí thức trong và ngoài nước không xuống đường biểu tình như nguyên tắc “cách mạng" được áp dụng trên thế giới, mà thay vào là góp ý đòi bỏ điều 4 hiến pháp, vận động góp ý dự thảo hiến pháp và gần đây là bản tuyên bố công dân tự do… tất cả đều là những cuộc đấu tranh tiêu cực, bị động thì làm gì đạt đến dân chủ tự do? Muốn có cuộc sống khá hơn, phải làm việc, muốn đất nước thoát vòng đô hộ ngoại bang, dân chúng phải đứng lên, dám hy sinh máu xương, nếu ngày xưa các tiền nhân cứ vận động chữ ký, dâng thỉnh nguyện thư lên thái thú Tô Định, Trương Phụ, Thoát Hoan… thì ngày nay dân Việt đã trở thành dân Tàu . Nhà ái quốc Nguyễn Thái Học khẳng định: “cờ tự do, hoa độc lập phải tưới bằng máu", nên dẫu có 80 triệu chữ ký mà không làm gì, thì đảng cộng sản vẫn tồn tại. 

Màn bịp bợm để giữ đảng qua những vận động “cứu nước ruồi bu", lái cuộc đấu tranh giành lại cơm áo trong nước sang mục tiêu giả, là cái bóng, chớ không đánh vào chân tướng cộng sản. Nhưng các tên đầu sỏ đảng thái thú Việt Cộng ma giáo, giả vờ lên tiếng phản đối, lên án những ai đòi: bỏ điều 4 hiến pháp, góp ý sửa đổi hiến pháp, hay tuyên bố công dân tự do... Những tên đầu lãnh thái thú Việt Cộng giả bô hoảng sợ để cho người Việt trong và ngoài nước càng bị dẫn sâu vào mê hồn trận, là lọt vào quỷ kế, ma chước. Bất cứ đảng viên Việt Cộng nào, từ trung ương đến địa phương và cả dân chúng đều biết Quốc Hội độc viện bù nhìn Việt Cộng là CÔNG CỤ của thứ CU CỘNG đảng cộng sản, nên đòi bỏ điều nầy, điều nọ, hay góp ý sửa hiến pháp, là trò bịp tồi, vải thưa không che mắt thánh. Nhưng để dẫn dụ quần chúng vào con đường đấu tranh tiêu cực, những tên như tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch quốc hội bù nhìn Nguyễn Sinh Hùng, giả vờ lên tiếng như là bị “trúng phải yếu huyệt" do những cách đấu tranh dỏm: đòi bỏ điều 4 hiến pháp, đề nghị sửa đổi hiến pháp, thỉnh nguyện thư, chữ ký, tuyên bố công dân tự do… là không bao giờ có kết quả, đi ngược lại câu nói của ông Boris Yelsin: “cộng sản không thể sửa đổi, tốt hơn là bỏ phức nó đi"... tức là Việt Cộng nói vậy mà không phải như vậy, tin vào chúng là tự sát, đó là câu cảnh báo của thượng tá Tám Hà (Trần Văn Đắc): “đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm". 

Trên thế giới, hình như chỉ có ở Việt Nam là có cuộc cách mạng bằng chữ ký, được coi là “vô tiền khoáng hậu" trong cuộc đấu tranh giành lại tự do, dân chủ, độc lập mà “không đổ máu", thì kết quả là Việt Cộng cũng không bao giờ trả lại cơm áo cho dân. Không có cuộc cách mạng nào mà không đổ máu, không ít thì nhiều, là nguyên tắc đấu tranh với các chế độ độc tài và nhứt là đảng cộng sản, là đảng siêu cướp, tàn bạo hơn bất cứ đảng bất lương, chế độ độc tài nào trên hành tinh nầy. Cứ xin xỏ bao quyền bằng thỉnh nguyện thư, kiến nghị, tuyên bố công dân tự do… là lầm to, xuống đường mới làm nên cách mạng, còn chữ ký là giúp đảng cướp cạn Việt Cộng có chính danh, bền lâu. 

Các lực lượng cứu hỏa miền quê có cách ngăn ngừa những đám cháy lớn, nguy hiểm là cách “đốt chận", họ đốt cháy từng cụm lá khô và có sẵn phương tiện dập tắt trong vòng kiểm soát. Tại Việt Nam, đã có sẵn những vật dễ cháy, là lòng dân bất mãn cao độ, có khả năng “bảo lửa" bất cứ lúc nào. Do đó, đảng cộng sản đã và đang dùng những tên phản tỉnh theo chính sách, đốt những chất dễ cháy bằng cách đốt chận và có kiểm soát, nên nơi nầy lửa không cháy rụi chế độ. Đó là những “nhân viên chữa cháy" cho đảng Việt Công qua: biểu tình tại gia, thỉnh nguyện thư, dâng kiến nghị, đòi bỏ điều 4 hiến pháp, góp y dự thảo hiến pháp, hay mới đây là bản tuyên bố công dân tự do… 

Bản tuyên bố công dân tự do, lại có cả chữ ký của đảng viên trung ương băng đảng Việt Tân là Trần Diệu Chân, vợ của tổng bí thư Lý Thái Hùng đúng là trò “vải thưa che mắt thánh", vì đảng cộng sản kết án băng đảng Việt Tân là khủng bố, cực kỳ phản động, mà lại đứng tên trong danh sách? Và còn những người ký tên ở trong nước mà không bị bắt, đàn áp… thì có nghĩa họ là người của đảng. Trò khỉ bịp bợm của công việc vận động chữ ký  là đây! ./.

Trương Minh Hòa

(theo trang mạng TinParis.net)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét